Vẽ một ngày
- 7 thg 2, 2022
- 3 phút đọc
Bạn mình biết xem tarot, một lần bạn hỏi: "Tại sao người ta lại dễ tin vào những lá bài hơn là cảm xúc của chính họ?". Có lẽ là lúc mình cầm bút cầm cọ lên để diễn tả những gì mình nghĩ thì câu trả lời đến. Rằng thì cảm xúc và suy nghĩ là những thứ không chạm đến được, không sờ thấy được, không hiện hữu, nên ta khó mà tin vào chúng được. Như cây mình trồng ở ban công, khi lá rũ xuống và vàng đi, mình biết là cây đang thiếu gì đó, nắng hay nước hay dinh dưỡng, thì mình quan sát cây và tìm cách làm cho cây xanh tươi trở lại. Nhưng lòng mình chộn rộn thì thường khó thấy được tại sao, và mình chỉ thấy rối nùi. Lúc đó, có một xấp hình trước mặt mô tả từng loại cảm xúc, mình liền thấy được trạng thái của bản thân trong đó.
Nên việc tin vào một hình vẽ hơn là tin vào những gì không thấy được thật ra cũng là điều dễ hiểu.
Mình bắt đầu quay lại với thói quen viết nhật ký cũng qua được kha khá quyển sổ. (Thật ra cũng có lúc là tháng ký hoặc tuần ký). Một hôm mình nhớ ra rằng mình cũng làm việc với hình ảnh cũng nhiều, cơ mà nhật ký của mình không mấy khi có hình. Toàn những chữ là chữ, tuôn là tuôn. Khác với năm mười tuổi, nhật ký là để ghi lại tất tần tật những hoạt động trong ngày, mình đầu hai thì lý trí và dùng nhật ký như một kênh để điều hòa năng lượng và ổn định cảm xúc.
Việc duy trì thói quen viết giúp khả năng diễn tả cảm xúc của mình phát triển, và tới lúc này nó đòi hỏi một phương tiện khác sống động hơn (và ít tốn giấy hơn).

Thế là mình định ra mỗi ngày của mình phải tóm lại bằng một trang phác thảo, một lớp màu nước trên giấy sổ 100gsm. Và mình duy trì liên tục được hơn ba mươi ngày :D.

Có vài thứ mình nhận ra khi lật lại một tháng màu nước này:
Ngoài những hoạt động lành mạnh như là yoga mỗi sáng và ăn đầy đủ ngày ba bữa thì ngày nào mình cũng dán vào máy tính cả. Dù là giãn cách xã hội khiến "work from home" trở nên phổ biến, nhưng khi nhìn lại, mình cảm thấy không thích hình ảnh ngồi máy mỗi ngày tí nào. Mình cũng mong chờ phản ứng của bản thân sau sự phát hiện này :D.
Mình ý thức hơn về những việc mình làm trong ngày khi có ghi lại nhật ký vào cuối ngày. Nhưng mình còn ý thức làm mới các hoạt động hơn nữa khi mình vẽ nó lại vào cuối ngày. Khi đã có nhu cầu và phương tiện diễn tả, mình hẳn đã theo tự nhiên tìm kiếm nguồn cung cho những vật liệu thị giác.
Vì mục tiêu là tự giao tiếp với bản thân, nên mình không đặt kỳ vọng vào những phác thảo này. Chúng trở thành một không gian thoáng đãng nơi mà mình có thể bỏ xuống sự cầu toàn và không tự gây áp lực. Có chỗ để thở quả là sống lành mạnh hơn :D.
Những trang nhật ký lại giãn ra khi thành phố về giai đoạn bình thường mới. Mình cũng không ép bản thân phải nhất nhất vẽ mỗi ngày, biết rằng phương tiện mình đã sử dụng có thể biến đổi sang dạng khác, với mục đích khác.
Trước những ngày nhật ký, nó đã từng là cách mình ghi lại thực đơn mỗi ngày:

Mấy tháng gần đây thì nó chuyển thành cách mình ghi chú động tác an toàn ở lớp mộc:

Và khi mình ngắm được sao trời thì vẽ lại luôn (với sự trợ giúp định vị của app Star Chart), vì không thể nào chụp hình lại được:

Mùa xuân, ngắm được chòm Canis Major hình chú chó và chòm Taurus a.k.a Kim Ngưu
Phải thừa nhận là nhìn lại mình thấy khá buồn-cười khi mà tới lui mình toàn vẽ cho đồ án, phác thảo sản phẩm này nọ, qua vài năm không mấy khi nghuệch ngoạc gì cho chính mình.
Thôi thì, quay về, quay về.



Bình luận