top of page

Chuyện thuần hóa và về Bồng Bềnh Bay

  • 14 thg 10, 2021
  • 4 phút đọc

Màu nền desktop của mình hiện tại, #FFC4C4




1, Chuyện thuần hóa

14/10/2021. Hôm nay mình ăn tối ở nhà bạn Khanh thân yêu của mình. Lúc dọn dĩa, mình hỏi bạn có để xương đầu cá cho mèo Bò nhà bạn không, thì bạn bảo là không vì sợ mèo hóc xương.


Tháng trước, lúc mình qua chơi nhà chị Huyền, một người bạn thân yêu nữa của mình, thì mình cũng đã gặp tình huống tương tự: chị cũng sợ mèo Meo nhà chị hóc xương. Mấy hôm sau thì mình thấy Meo cắn đôi một con ếch rồi nuốt trọn hai phần. Lần khác thì mình thấy nó tóm lấy một con chuột và chơi tung hứng.


Mình không biết Bò có hoang dại như thế không, rằng trong những đêm rong chơi hay săn mồi trên phố, Bò có cắn đôi con gì và nuốt trọn con gì không. Nhưng mình nghĩ, Bò hay Meo thì cũng là mèo, chúng nó có răng nanh và có vuốt, có mắt để nhìn thấu bóng đêm, nên chẳng may có hóc xương thì cũng đủ kỹ năng sinh tồn để mà xử lý.


Các bạn mình, có lẽ giàu tình yêu thương và sở thích thuần hóa mèo hay động vật nói chung. Phần mình, ngoại trừ lần vô-cùng-muốn-nuôi-hamster lúc học cấp II vì đi đâu cũng thấy quảng cáo, thì mình thích sống như hai đường thẳng song song với các loại động vật hơn. Mình thích đọc "Hoàng tử Bé" và cứ nhớ mãi đoạn Cáo nói với cậu bé về việc "thuần hóa", về cảm giác của việc


Nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều chẳng hạn, thì ngay từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc.

Mình thích tình bạn của cậu bé và Cáo, cũng thấy thú vị với việc cậu bé thuần hóa bông hồng và bông hồng cũng thuần hóa ngược lại cậu. Nhưng khi đóng quyển sách lại, mình không mảy may muốn một động vật sống nào phụ thuộc vào mình, đợi mình cho đồ ăn nước uống, chờ ở cửa khi mình về nhà, cuộn tròn bên cạnh mình lúc mình đang làm việc hay nhấp nháy đôi mắt to tròn và chiếc mũi ươn ướt đòi mình chơi cùng. Mình có thấy vui khi một bé mèo dụi vào mình tìm hơi ấm ở hàng ghế trong hồ bơi, nhưng mình sẽ không mang theo bé về nhà khi mình đứng lên đi về. Mình có thích nhìn chim bay, chó chạy, cá bơi, v.v, nói xin chào với các bạn rồi lại ai đi đường nấy.


Mình thoáng nghĩ, nếu ai cũng như mình từ thời nguyên thủy đến nay, chắc là trên đời này chẳng có thú cưng. Và có thể chẳng có bông hồng. Rồi thì có thể chẳng có "Hoàng tử Bé" để mà đọc rồi thích. Vì có ai quan tâm đến việc thuần hóa con gì hay cây gì nữa đâu.


Thế thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?


Chẳng hạn thay vì ngựa hoang được thuần hóa thành ngựa nhà và trở thành phương tiện giúp người ta di chuyển thời cổ đại, thì bây giờ, người và ngựa độc lập, chào hỏi nhau mỗi khi gặp, ngựa mở dịch vụ chở thuê và tự bảo dưỡng thân thể để hành nghề?


Tạm vậy, đây là suy nghĩ của mình vào năm 2021, biết đâu năm 2022 sẽ có câu trả lời.



2, Về Bồng Bềnh Bay


Mình thích rất nhiều thứ. Một năm qua, mình cho phép bản thân làm rất nhiều thứ mình thích. Viết là một trong số đó. Nó là dụng cụ để mình duỗi thẳng tâm trí ra, vì, một người nhìn con mèo cũng có thể viết tràng giang trên kia, có thể thấy là một người hay nghĩ vòng vòng nhiều.


Ngoài làm những thứ mình thích, mình còn làm những thứ mình cần. Ví dụ như mình tốt nghiệp đại học ngành thiết kế rồi nhưng chúng ta đều biết đó chỉ là mầm non của nghề, và mình cần tu nghiệp nhiều năm hơn để thành cô thiết kế lành nghề. May mắn cho mình là điều mình cần cũng trùng với điều mình thích.


Bồng Bềnh Bay là trang web đầu tiên của mình, nếu không tính tới blog thời Yahoo!360 lúc mình còn là teen girl sống deep với nền blog đen, hiệu ứng hoover trái tim bay và playlist nhạc tự động chạy. Mình thích hệ thống và sự tập trung, nên dù một năm vừa qua mình sử dụng instagram như một nơi để quay về với thói quen viết ngắn, thì mình vẫn nghĩ về dạng blog khi viết nhiều hơn. Mình cũng tùy hứng và thích xem việc thiết kế như một hành trình, nên web portfolio dễ lại phù hợp với mình hơn Behance hay một file PDF. Tóm lại, đây là nơi lưu trữ những dự án mình tham gia và bòng bong suy nghĩ của mình.


Mình nghĩ là cũng nên viết gì đó để cho ai vào đọc trang này thì còn biết nó là cái gì. Nhưng mình cũng nghĩ là mình không muốn viết lời mở đầu hay gì cả, vì thường khi bắt đầu bất cứ thứ gì, việc đầu tiên mình nghĩ đến là nó sẽ kết thúc như thế nào. Việc dự đoán trước không còn làm mình thấy hấp dẫn mấy, khi 24 tuổi thiếu 12 ngày, mình thích để một số thứ cứ tới đâu thì tới thôi.


Nên là, xin chào!




1 bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
cô bé kín tiếng
cô bé kín tiếng
14 thg 10, 2021

chồ bẹn

Thích
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Youtube

©2021 by Giao Nguyễn | Bồng Bềnh Bay

bottom of page